Trải nghiệm chia nhà chung với bạn bè quốc tế
Những người bạn chia nhà chung với những nét tính cách ngộ nghĩnh đã mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc cho cuộc sống du học của tớ.
Nguyên tắc tùy hứng
Hai cô bạn chia nhà chung của tớ dưới trời Hà Lan là Raluca từ Rumania và Cathy từ Mexico. Cho tới bây giờ, họ vẫn là những cô gái chia nhà tuyệt vời nhất mà tớ đã từng được sống cùng.
Lúc đầu, bọn tớ rất dè chừng nhau. Trên nắp tủ lạnh thậm chí còn đính một thời khóa biểu để chia nhau dọn dẹp phòng ốc và những thứ cần mua cho căn hộ. Hễ ai quên lịch mà quá giờ tập trung dọn vệ sinh vào sáng chủ nhật là sẽ nhận ngay một mẩu giấy bắt đầu bằng chữ “ehèm”. Hoặc vì quá hăng say xem MV mới của Lady Gaga mà quên lau căn bếp đầy những dầu mỡ vừa mới nấu ăn xong, chắc chắn bạn sẽ bị gõ cửa nhắc nhở liền.
Chuyện, hai nàng ấy đều là Luật sư tương lai mà!
Nhưng càng kéo dài thời gian sống chung, tớ càng phát hiện thì ra họ cũng có những thói quen rất phi nguyên tắc. Chẳng hạn như thói quen tiệc tùng thâu đêm suốt sáng của Cathy hay Raluca luôn chờ đến ngày đến hạn nộp bài mới bắt tay vào viết luận. Thì ra trong bất kì nguyên tắc nào cũng có những phá lệ, mà cũng chính những lần ngẫu hứng đó đã là chất kết dính bọn tớ lại với nhau.
Lần Raluca chỉ còn ít tiền trong tài khoản và tinh thần ỉu xìu vì vừa trải qua một kì thi với kết quả khá tệ, tớ đã xúi cô nàng tích cóp hết tất cả “gia tài” để mua vé máy bay đi thăm cậu bạn trai ở tận Belfast. Khỏi nói, anh bạn của Raluca đã sửng-sốt-trong-sung-sướng khi nhận được cuộc gọi: "Tớ đang ở quán café đầu phố nhà ấy nhé!" Cô nàng luật sư tương lai sau đó đã chạy theo cám ơn tớ rối rít vì đã xúi cô bạn làm một chuyện "liều mạng nhất mà cũng đáng nhớ nhất trong lịch sử cặp kè"!
Hai cô nàng luật sư tương lai thậm chí còn có lần rủ tớ đi… ăn trộm ghế sofa nơi bãi rác hàng xóm: "Người ta vứt ra bãi rác rồi nhưng cũng có thể là sofa đã được ai đó xin từ trước, nhưng nhà mình chưa có ghế sofa và đằng nào thì nó cũng đang nằm nơi tập trung rác, nên bọn tớ nghĩ là tụi mình có thể!"
Và với chừng đó lí lẽ, tớ đã không thể từ chối hai cô nàng nguyên tắc tùy hứng mà cùng gia nhập biệt đội trộm sofa trong đêm mưa rả rích. Vụ đó sau này trở thành kỷ niệm có lẽ không bao giờ bọn tớ quên được khi nghĩ về những tháng ngày làm sinh viên nghèo ở đất The Hague.
Những cái ngoéo tay trước cửa nhà
Trở về Pháp sau chương trình trao đổi ở Hà Lan, tớ lại tiếp tục hành trình chia căn hộ với hai anh bạn, một Việt Nam, một Pháp với những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Chia nhà với tụi con trai, việc được nghe "Tớ có thể" xuất hiện với tần suất thường xuyên hơn. Chẳng chờ tớ mở lời nhờ vả, cậu bạn Pháp sẽ xung phong ôm đống thực phẩm tươi sống lên tuốt tầng 3 hay xông vào lau nhà khi thấy tớ rửa chén. Trong khi đó, anh bạn Việt Nam sẽ là người "đọc vị" mỗi cái nhăn trán, lẩm bẩm và cả hét toáng lên của tớ mà lao vào làm việc nhà khi tớ còn chưa kịp phát biểu bức xúc của mình.
Mỗi lần tớ chuẩn bị một bài thuyết trình nào đó, bao giờ cả hai anh chàng cũng sẽ nghiêm túc đóng vai ban giám khảo để quay phim, đánh giá và cả "ném đá" mỗi khi vấp lỗi. Khó tính là thế nhưng chắc chắn họ cũng sẽ đứng trước cửa nhìn theo, ngoéo tay và hét inh ỏi "On croise les doigts pour toi" (Bọn tớ ngoéo tay để cầu may mắn, tin cậu sẽ làm tốt).
Có hai chàng vệ sĩ kề cạnh, tớ bỗng dưng cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều và dường như mọi vấn đề dù lớn đến mấy cũng đều biến thành nhỏ xíu.
Lần căn hộ bị kẻ lạ đột nhập và lục tung đồ đạc, tớ thậm chí còn dạn đến mức xông vào cánh cửa mở hé để tìm coi mặt mũi tên trộm ra sao. Và nếu có một ai đó xông ra hành hung á? Tớ sẽ chéo hai tay tin là mình đủ sức và… cho nó một trận nhừ tử vì dám phá phách căn hộ thiên đường của tớ!
Đi du học, việc được chia nhà ở chung với những bạn bè đa quốc tịch, với đủ mọi tính cách khác biệt, đã giúp tớ nhận ra một điều: dù việc nhà có nhiều đến mức nào, chỉ cần cùng nhau xắn tay vào thì căn hộ cũng sẽ nhanh chóng sạch bong! Điều này tất nhiên cũng đúng với cả những điều khác nữa!
(http://duhoc.dantri.com.vn/du-hoc/trai-nghiem-chia-nha-chung-voi-ban-be-quoc-te-782757.htm)